Dù đã đứng trên bục giảng hơn 20 năm, hơn 20 mùa tri ân thầy cô giáo, nhưng sao cứ đến độ này, khi những đám mây nhè nhẹ bay qua phố, mùi hương hoa sữa nặng trĩu trong cơn gió ven hè, lòng tôi lại nôn nao thấy lạ: Ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Tôi nhớ như in cái cảm xúc ngày đầu tiên bước vào nghề. Tôi không thể nào ngủ được. Bao cảm xúc lạ cứ chiếm lấy tâm trí tôi, xen lẫn vào nhau. Không biết ngày mai như thế nào? Mình có tự tin đứng trước bao đứa học trò tinh nghịch không? Rồi một chút vui sướng lâng lâng khi ngày mai đây mình sẽ là cô giáo. Để rồi cái giây phút khi tôi đứng trước bao ánh mắt nhìn chăm chú của học trò, truyền giảng kho tàng kiến thức được kéo dài cho đến tận hôm nay. Và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa. Đó là niềm hạnh phúc vô biên mà tôi không thể nào tả được.
Nhưng chẳng có con đường nào là con đường bằng phẳng. Cũng có đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc, bởi những áp lực, những khó khăn, những bộn bề lo âu trong cuộc sống và những điều không tên khác nữa. Thế nhưng, mỗi lần đến trường, nhìn thấy đồng nghiệp thân thương, nhìn thấy những đứa học trò khép nép cúi chào, gọi “Cô ơi” là tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi tự nhủ, có lẽ đây là con đường đúng đắn nhất mà tôi đã lựa chọn. Tôi yêu những ánh mắt thơ ngây, những lúc đứng trên bục giảng, những phút giây quây quần bên đồng nghiệp, những lúc được nhìn thấy thành công của các em học trò yêu thương.
Cho đến bây giờ tôi có thể tự hào rằng mình là một trong những người giàu có nhất khi tài sản của mình không tính bằng hiện vật mà chính là bao lứa học trò thành người, thành tài. Những cây con mình trồng đã nảy mầm, đơm hoa kết trái và đã vươn cao.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay 20/11/2016, tôi chúc các đồng nghiệp có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết trong nghề để có thể dìu dắt nhiều hơn nữa những mầm non thành tài./.
– Diệp Thảo –